Tùy bút · Truyện ngắn

Tự giới thiệu

Năm tôi 17 tuổi, tôi bắt đầu viết truyện ngắn đầu tiên sau khi nhìn một cô bạn khóc gục trên vai mình. Khi đó sắp đến kì thi đại học quan trọng, cô gái ấy có thai và bị bạn trai “không chấp nhận”. Tôi viết lại câu chuyện của bạn mình, với thêm vài tình tiết… cho nó khác đi.

Có lẽ những truyện ngắn sau này của tôi, bị ảnh hưởng rất nhiều từ câu chuyện đầu tiên ấy. Những lầm lỡ từ khi còn quá sớm và giọt nước mắt của những con người trẻ, cứ xoay vần trong đầu tôi và cả những câu chuyện của bạn bè hay những người xa lạ xung quanh mà tôi đã từng lắng nghe.

Tôi cứ viết mãi và viết hoài, viết đay nghiến, viết buồn bã và đôi khi châm chọc, tôi cảm thấy vui khi viết ra và chia sẻ. Chính vì thế nhiều năm liền, tôi đã viết và chia sẻ những câu chuyện của mình của mọi người lên blog cá nhân.

Tôi không phải là một nhà văn. Các nhà văn nếu đọc những gì tôi viết có thể họ nói nó không nghệ thuật. Một số người ngoảnh mặt và bĩu môi. Tôi đã từng cảm nhận rõ ràng những cảm xúc như …_Gào_

Advertisements
Tùy bút

Tùy bút sáng thứ 7

Xin chào mọi người. Hôm nay là Thứ 7 ngày 18/02/2017. Sắp hết tháng 2. Sắp hết 2 tháng trôi qua. Vậy là chỉ còn 10 tháng nữa lại đến Tết tây rồi.

Từ ngày bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ tết ta, mình vẫn còn loay hoay với những dự định và kế hoạch cho năm mới, năm 2017 này. Mọi thứ vẫn còn trên giấy, vẫn nằm trong suy nghĩ hỗn độn chứ hoàn toàn chưa bắt đầu. Dạo này mình thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình sinh năm 1993 nhưng tuổi âm lịch lại là tuổi thân. Tính rõ ra thì năm nay mình đã bước sang tuổi 25 còn tuổi âm lịch thì là 26. Ngẫm lại thấy mình thật dở, sắp đi hết nữa đời người mà công danh, sự nghiệp chẳng có gì trong tay, ngoài những ước mơ, dự định vẫn còn dang dở.

Ước mơ của mình là gì ư?

Ước mơ lớn nhất của mình là trở thành MC, một người dẫn chương trình xuất hiện trong các sự kiện giải trí, được xuất hiện dày đặt trên tivi, được nhiều người biết đến.

Ước mơ thứ hai của mình là trở thành tác giả, một người viết những câu chuyện ý nghĩa, những trải nghiệm thực tế, có giá trị đóng góp, ảnh hưởng đến giới trẻ.

Ước mơ thứ ba của mình là trở thành một nhà viết nhạc. Viết nên những ca từ và giai điệu đi vào lòng người.

Thực sự, mình rất thích làm việc trong lĩnh vực giải trí, mở công ty truyền thông, điều phối chương trình, dẫn chương trình, sản xuất phim…

Ước mơ lớn thứ tư của mình là trở thành doanh nhân. Ước mơ này chỉ mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Khi mình bắt đầu cảm thấy công việc kinh doanh không những giúp mình cải thiện cuộc sống, cải thiện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ, mà còn đóng góp nhiều giá trị cho xã hội nếu sản phẩm và dịch vụ của mình thật sự tốt.

Dạo gần đây, mình bắt đầu loé lên chút yêu thích các sản phẩm làm đẹp và cải thiện sức khoẻ, đặc biệt là những sản phẩm đến từ thiên nhiên. Hay ho hơn, là mình phát hiện ra, khi mình sử dụng thứ gì, mình sẽ muốn bán thứ đó, muốn chia sẽ nó với mọi người. Lúc trước, mình ít khi mua sắm mỹ phẩm, làm đẹp, toàn bộ số tiền có được, mình dành cho việc ăn uống, học hành, có mua sắm thứ gì cũng là những đồ dùng cá nhân cơ bản. Từ ngày đi làm, có thể tự chủ tài chính, không còn sống phụ thuộc vào gia đình, mình bắt đầu mua sắm những thứ mình thích, bắt đầu thích kinh doanh.

Ở độ tuổi này, chuyện gì cũng dang dở. Chuyện gì cũng nằm trong ý muốn, nhất là khi chưa tìm được hướng đi và cách bắt đầu thì cảm giác chẳng khác gì lạc lối.

Từ hôm nay, mình chính thức bắt đầu viết lách. Mỗi ngày mình sẽ viết ít nhất 500 từ – khoảng 1 trang giấy trắng. Nội dung là những sự kiện, những câu chuyện của mình hoặc của người khác mà mình nghe được, những suy ngẫm và cảm xúc của mình về cuộc sống. Mình sẽ viết bất cứ thứ gì về cuộc sống này. Để làm gì ư? Để ghi lại khoảng khắc, như một nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh vậy, và để mình đến gần hơn với ước mơ của mình.

Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, ngày 20/02/2017., mình sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của khoá học, chuyên viên marketing chuyên nghiệp của trường BMG. Lúc đầu mình tham gia khoá học này để có một CV ấn tượng hơn với nhà tuyển dung, nhưng mãi đến tận sau này, khi khoá học bị dời lịch khai giảng lại hơn 2 tháng (dự kiến ban đầu là 15.12.2016) mình lại nghĩ xa hơn là học để có kiến thức thực tế mà áp dụng cho công việc kinh doanh của mình sau này.  Và cũng là để củng cố lại những gì ở trường đại học đã bị mình lãng quên trong 2 năm qua.

Dù gì đi nữa, mình vẫn luôn ủng hộ tinh thần “Học, Học nữa. Học mãi”.